Teya Salat

Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

Tha thứ rùi lại tiếp tục lầm lỗi…………. cứ thế rùi lại thế cô đã tha thứ cho tất cả những lúc anh lăn nhăn những lúc anh vô tình để quên cô ở đâu đó, vì cô biết anh vẫn chỉ yêu mình cô. Nhưng khi con gái hết yêu thật đáng sợ.

Nắng trong tim…

Hôm Nay trời chuyển mưa, cô lo lắng cho cuộc hẹn cuối tuần của anh và cô bị hủy nhưng cô vẫn chuẩn bị và đi đến chỗ hẹn sớm 10’ để cầu trời đừng mưa, ông trời thương cô nên đã dời cơn mưa sang lúc khác. Reng..reng tiếng đt cô rung lên vẫn bài hát mà chỉ thuộc về riêng anh “Alo e ah anh trễ 15’ nhe ^^ cho cô bạn quá dang về nhà đã, trời mưa nên anh ko thể từ chối, xl e nhe e iu” anh cúp đt khi cô chưa kịp trả lời gượng ép “uhm”, thế đó mà cô vẫn mĩm cười vì cô biết cuộc hẹn của cô ko bị hủy. Cô biết anh là người ko thể từ chối chuyện gì khi bản thân có khả năng giúp, cô yêu anh nhiều ở điểm đó, vì yêu… cô chấp nhận và ko trách, cô nghỉ yêu ko phải bắt người ta thay đổi vì mình mà là mình phải học cách chấp nhận.


Hạnh phúc nhỏ…

“E ah 10’ nữa anh lại rước e đi ăn nhe” 1 cuộc hẹn bất ngờ làm cô vui.. vui ko thể tả, cô yêu anh ấy hơn bản thân mình lúc học đại học anh và cô quen nhau cô cảm động trước tấm lòng tốt của anh, anh là 1 người tốt trong mắt cô nhưng có 1 điều cô rất buồn là anh rất đào hoa quay quanh anh là những cô gái xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần (cô ko xấu) còn anh thì đùa đùa ko có dứt khoác nên đôi khi làm cô rất đau lòng, nhưng cô tin cô sẽ làm cho anh ấy chỉ yêu mình cô bằng tình yêu của cô, cô bỏ cả chuyện dự định du học cùng chị gái cô để đc bên anh, nhưng anh nào biết những hy sinh cô đang có để đc bên anh, cô dọn ra khỏi nhà vì ko muốn chịu áp lực gia đình ba mẹ cô cũng buồn vì quyết định của cô, nhưng ba mẹ ko trách vì biết cô gái út mình rất giỏi có thể tự lập đc, cô bỏ cả thân phận cô ba tiểu thư để chỉ có anh mà anh cũng nào biết.

Cô ngồi sau anh vòng tay ôm anh và tay anh đặt vào tay cô rất ấm áp, cô ko hối hận với quyết định của mình bằng 1 công việc chỉ là 1 nhân viên bình thường, cô thik cái cảm giác lo lắng tương lai cùng anh.

“A buồn, vì anh ko đủ năng lực nên ko đc sự tín nhiệm e ah, hay tại con gái ông chủ lại thiên vị anh”

Nghe anh tâm sự cô chỉ biết ôm chặt anh thêm, và 1 niềm hạnh phúc nhỏ len lõi trong cô, cô cảm thấy mình là chỗ dựa tinh thần cho anh ấy mỗi khi anh ấy hụt hẫng, dù ko biết tương lai thế nào.


Mưa rào rải rác…

Mấy hôm nay anh ko liên lạc thường xuyên với cô chỉ vài tin nhắn vu vơ, cô biết anh đang cố gắn khẳng định mình, mỗi lần cô điện thoại anh lại bảo thông cảm cho anh công việc anh rất nhiều, cô biết và cô hiểu và cô cũng buồn 1 mình, tự nói với bản thân mình phải học cách ko làm phiền anh để anh còn tập trung cho công việc.

Tình cờ cô thấy anh chở ai đó ngoài cô và cảm giác anh nói chuyện với cô gái kia chỉ phớt qua thui nhưng cô cảm nhận đc anh rất vui. 11h30’ tối cô đt cho anh và hỏi để mình ko suy nghỉ lung tung anh bảo “ đó là con ông chủ anh, e này đừng ghen lung tung chỉ là đồng nghiệp thui, họ đang nhìn nhận năng lực của anh, ngủ sớm đi cô bé ngốc ah”. Nghe giải thik cô nhẹ lòng nhưng có cái gì đó đang làm cô hơi khó chịu. cô dặn lòng ko suy nghỉ nhiều và ngủ thật ngon vì anh bảo thế.


Cơn bảo lòng…

“chị 2 hôm nay e ko về nhà đc, chị nói với ba mẹ dùm e nhe nhe hjhj”

“cái con bé này sn cũng ko về ăn cơm với gia đình, có tình yêu là quên cả gia đình”

“chị khi ở nước ngoài cũng thế thui, có anh2 rùi chẳng thèm về”

“thì chị mày bây giờ đang phụ gia đình chứ đâu, e cũng nên suy nghỉ và về phụ ba mẹ đi”

“uhm…uhm…chị mà ở đây lăn nhăn là e đt qua bên đó mét anh 2 đó hihi”

“chỉ là đồng nghiệp thui lăn nhăn gì con bé này chị vẫn yêu mình anh2 thui, chúc mừng sinh nhật e nhe, nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ đó”

“dạ, bye chị”

Cô có cuộc hẹn với anh , hôm nay sinh nhật cô và cũng là ngày anh và cô quen nhau cách đây 2 năm, chỉ là ngày mừng sinh nhật bình thường cách đây 2 năm của anh làm cho cô, nhưng cô rất hạnh phúc….hạnh phúc đến bây giờ, cô đã chuẩn bị tất cả cho cuộc hẹn, hôm nay cô rất xinh hơn mọi ngày ^^ đt cô reng lên bên kia là anh “ em ah a thật xl em rất rất nhiều, hôm nay anh tăng ca ko thể đổi hay xin nghỉ đc, cho anh xl em nhiều nhe em iu, anh sẽ bù sn cho em, đừng buồn nhe cô bé, chúc mừng sn em và anh rất rất iu em”

Cô thấy buồn nhưng cô vẫn mĩm cười vì tương lai vì công việc anh ấy thì ăn sn 1 mình có là gì đâu, cô lang thang 1 mình ăn sn 1 mình và mua những món quà mình thik cho mình và cho anh.

Thoáng qua cô chợt đứng lại cô thấy nhớ anh vô cùng và người đứng bên kia đường đậu xe chờ cô gái kia vào mua cái gì đó, vẽ mặt vui tươi luôn cười là anh ấy là người cô yêu là người cô tin tưởng là người cô có thể chết, nước mắt cô bắt đầu rơi, lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới như sắp chết hết cô đau khổ cô khóc khi nào cũng ko hay, trời bắt đầu đổ mưa cô đứng đó cho khi xe anh lăn bánh khuất xa … dần xa, cô vẫn đứng đó đứng cùng mưa khóc cùng mưa, và cô vẫn đứng đó, cho đến khi mưa tạnh cô bất chợt thấy mọi người xung quanh nhìn cô như 1 con điên, cô mới cảm giác lại đc, cô về nhà trong nước mắt trong niềm đau, về đến nhà cô ngồi đó khóc và chỉ khóc lần đầu tiên ko hiểu vì sao nước mắt ở đâu chảy nhiểu thế, sáng hôm sau cô thức dậy trong mệt mõi trong bộ đồ đầy nước mưa hôm qua, cô thấy mình đánh mất anh ah ko cô để anh ấy biến mất, anh ấy ko liên lạc với cô 1 ngày 2 ngày…. Và cô cũng ko phiền gọi anh cũng chẳng đụng đến đt, Ngày thứ 3 cô nặng nề gấp trăm lần và cô vẫn khóc như giọt nước đã tràn ly, cô bắt đầu nghỉ hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn đc, và tình yêu ko thể là tất cả của hạnh phúc, cô thấy nhớ nhà da diết, cô mò tìm đt mở đt lên hàng trăm tn của chị của bạn bè và nhiều cuộc gọi nhỡ mà cô cũng ko buồn để ý vì cô biết sẽ ko có của anh, 3 ngày như người vô hồn, cô bật đt điện về mẹ, đầu dây bên kia tiếng mẹ cất lên “ mấy hôm nay sao mẹ đt mà ko ai bắt máy, lớn rùi để mẹ lo lắng vậy ah” cô khóc và khóc nhưng cô cố ko để mẹ nghe “mẹ ơi con muốn về nhà” mẹ cô im lặng thở dài như đã hiểu ra cô gái iu của mình gặp chuyện gì buồn rùi “ uhm về nhà đi con, mẹ nhớ con lắm và ba cũng vậy, con bé này tưởng quên gia đình lun rùi chứ” cô cúp máy và bắt đầu ngày mới….dọn dẹp lại và chuẩn bị cho cái gì đó mới mà ko có anh.

Mưa trong tim…

Tin nhắn của a “ e ah mấy hôm nay anh bận ko liên lạc thường đc, a biết cô bé của anh ko giận anh đâu ^^ chính xác đến từng chi tiết nhỏ uh cô ko giận anh

- uhm e ko giận anh đâu

- tý anh qua e nhe

- uhm gặp chỗ cũ nhe

- ok e iu^^

Cô đến gặp anh cô thay đổi chỉ sau nửa tháng, cô ko cười nhiều nữa chỉ thay vào nụ cười nhạt, anh cười hiền hòa khi gặp cô cứ như mọi khi như ko có chuyện gì xảy ra, trong cô hiện lên sự giả dối ở anh thật kinh tỏm cô cười đáp lại bằng nụ cười vô cảm. anh nhận thấy cô có cái gì đó lạ sau 2 tuần, anh bắt đầu quan tâm cái sở hữu của mình.

- E sao vậy, mấy hôm nay anh bận lắm ko liên lạc thường đc, e cũng ko liên lạc với anh lun ko lẽ lại giận anh.

- Ko có, e cũng bận.

- Bận, chỉ 1 cú đt cũng làm lãng phí thời gian e ah, e thay đổi rùi ko muốn yêu thì chia tay.

Cô cũng ko ngờ anh lại có thể nói lên thế, con người thật có nhiều khía cạnh để ta khám phá nhỉ, anh có thể trách cô thế mà cô phải chịu đựng, đôi môi đó có thể nói lên lời cay đắng vậy.

- Uh chia tay.

Anh nhìn cô ngơ ngác vì theo anh nghỉ phản ứng của cô sẽ níu kéo, anh bắt đầu lo sợ mất đi cái gì đó trước giờ vẫn là của mình, anh bắt đầu nói nhiều nói nhiều, và anh cũng ko biết người đang níu kéo lại là mình.

- Sinh nhật e anh tăng ca, chở cô gái ấy có mệt lắm ko anh.

Anh im lặng chết đi 1 vài giây, và bập bẹ nói

- Anh….anh…

- Thật ra hôm đó anh ko thể làm gì khác đc….anh

- Anh ko cần giải thik vì hàng ngàn hàng vạn lí do cũng chỉ có 1 kết quả mà thui.

Anh bắt đầu sợ…sợ mất, và sợ cái lạnh lùng của cô.

- Thui mà e, e đừng suy nghỉ lung tung, a chỉ yêu e thui.

- E cũng yêu anh – cô cười nhạt – nhưng bản thân ko cho phép mình tiếp tục anh ah.

Cô nhìn đồng hồ với vẻ mặt lạnh luùng, cô cảm thấy ngồi cạnh anh mình ngột ngạt khó thở càng nhìn anh như kim đâm vào tim từng mũi một.

- E về trước nhe, tới giờ làm rùi.

- Tại sao vậy e, anh biết mình có lỗi, nhưng ko có sự tha thứ nữa hả em.

- Tại e biết mình ko thể thay đổi ai đó chỉ còn 1 cách là chấp nhận nó, e chấp nhận a phản bội, e chấp nhận anh chia tay, và em chấp nhận ra đi.

Cô đứng dậy ra về, cô thấy mình ko nặng nề, bỏ lại anh đôi mắt anh bắt đầu đỏ lên bởi anh biết cô mà quyết định thì ko bao giờ ko có sự thay đổi.


Dư âm ngày hôm qua…

Thời gian dần qua anh cũng có đôi lần muốn níu kéo nhưng kết quả vẫn là ko, anh nhận ra tình yêu ko phải là chỉ cần cô nắm giữ anh mà là cả 2 cùng nắm giữ, nhưng đã muộn vì anh đã mất cô,anh biết ko thể nào lắp vết thương đó đc.

Tình cờ sau 2 tháng anh và cô gặp lại tại liên quan của công ty anh, anh gặp cô 1 cô gái sang trọng thanh tao, anh tiến lại gần cô bắt chuyện, cô cười nhạt với anh như cái ngày chia tay đau đớn đó.

- Sao em lại ở đây, đi dự tiệc cùng bạn ah.

Cô chưa kịp trả lời thì chị cô tiến lại

- Ah đây là em gái tôi cậu nói chuyện với nó nhe tui bận chút.

Anh bắt đầu bần thần, khó hiểu, cô nói

- Thì ra trước đây anh làm cho công ty nhà em, hjhj thật buồn cười người con sếp khiến anh phải đốn ngã lại là chị em, buồn cười hơn nữa chị e lại đùa dai…. chị đã có gia đình

Anh bắt đầu thấy mất mát, nắm giữ cái này lại đánh mất cái kia, mà mất lun người anh yêu và người rất rất yêu anh.

- Anh còn cơ hội ko, làm lại từ đầu nhe e.

- Xl a, ko kịp rùi.

- Tại sao, e có người mới rùi ah.

- Ko

- Vậy vì sao.

- Vì e hết yêu.

Hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn, và cơ hội cũng ko có lần thứ 2 giống vậy, ko nắm bắt là đánh mất tất cả anh nhận ra anh yêu cô nhiều, có lẽ vì chưa bao giờ anh nghỉ mình sẽ mất cô, nên cứ mặt cô yêu mặt cô chịu đựng, đến giây phúc nhận ra là mất nhau mãi mãi anh mới cảm nhận mình đã sai. Cô ko có anh cô vẫn sống ko có anh cô vẫn là cô, chỉ khác con đường cô đi ko có anh nữa, đoạn đường phía sau sẽ trãi rộng như những gì trước khi cô gặp anh, nếu có yêu lần nữa cô cũng sẽ yêu hết mình như với anh, và người đó sẽ ko bao giờ là anh.

Khi con gái hết yêu thật đáng sợ, ko gì có thể níu kéo đc, dù phái nữ lun đc sắp vào hàng ngủ mềm lòng yếu dạ, nhưng hết yêu thì ko bao giờ có 2 từ quay lại.